Biến bình dị thành sung sướng
Các bạn hình dung thế này: Vận mệnh của đời người giống như một con lắc đơn. Ta hãy chấp nhận quy ước rằng: Vị trí cân bằng của con lắc tương ứng với cuộc sống bình dị của chúng ta ở hiện tại của mỗi người; Bên trái là khổ đau; Bên phải là sung sướng.
Như vậy, giữa khổ đau và sung sướng luôn có sự hoán chuyển lẫn nhau. Theo quy luật , khi con lắc lệch về bên trái hay bên phải bao nhiêu thì nó sẽ bị kéo về phía ngược lại bấy nhiêu. Chỉ tại vị trí cân bằng là bền vững nhất.
Thật ra cuộc sống bình dị chính là sung sướng là hạnh phúc khi chúng ta hiểu được “Hạnh phúc của mỗi người là ở hiện tại của chính họ” . Một điều đơn giản, nhưng không phải ai cũng nhận ra. Tôi cũng thế. Và chỉ nhận ra điều đó trong hoàn cảnh mà đối với tôi nó là cơn ác mộng cả khi giữa ban ngày. Nỗi lo sợ giằng vặc tinh thần tôi trong suốt một thời gian dài . Trong thời gian đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về bản thân, về mọi thứ xung quanh mình. Cầu mong cho sự bình an, cầu mong cho cuộc sống bình thường vẫn ở lại với mình. Chính lúc đó tôi mới hiểu rằng mình trong cái hiện tại trước kia hạnh phúc biết bao. Tôi, một con người lành lặng, có gia đình, được đi học, có thầy cô, bạn bè…Tôi mong những niềm hạnh phúc đó sẽ ở lại.
Tôi nhớ lời dạy của nội tôi: “Làm người con nên nhìn xuống, không nên đua đòi”. Lời dạy của ông con vẫn nhớ. Nhưng vẫn hay quên. Thường thì tôi hay than vãn với bạn bè khi gặp thất bại. Nhưng đôi lúc, tôi nghĩ tới hình ảnh những cụ già ăn xin, những đứa bé mồ côi không nhà cửa, những người đi lượm rác để kiếm tiền… cuộc sống khó khăn thế đó mà họ vẫn sống, vẫn cố gắng sống. Còn tôi đang hạnh phúc hơn họ rất nhiều lần sao lại không cố gắng phấn đấu mà nản lòng khi gặp chướng ngại? Rồi hít một hơi dài, và thở ra tôi lại có thêm niềm tin và động lực để bước tiếp.
Tôi đã hay quên niềm hạnh phúc mà đôi lúc tôi tìm thấy. Để rồi, phạm sai lầm. Trong thời gian chờ đợi “sư phán xét”, Tôi lại nhận ra mình trước kia thật hạnh phúc. Nhìn cảnh vật, nhìn con người… tôi mong cảm giác của cái nhìn của tôi về mọi thứ vẫn như trước kia. Tôi mong cái nhìn sau này của tôi không mang đến sự nuối tiếc, tuyệt vọng.
Thời khắc phán xét cũng đến, cái thời điểm mà tôi chờ đợi trong sự lo lắng tột cùng và le lói hi vọng. Nhưng cuôc đời vẫn cho con thêm một cơ hội. Sự bình an đã ở lại với tôi. Trong niềm vui sướng tột cùng, tôi nhìn cảnh vât xung quanh mà tự dưng nở một nụ cười. Nụ cười của niềm hạnh phúc thật sự. Lúc đó, tôi thật sự biết mình là người hạnh phúc nhất.
Trên giảng đường có một người thầy đã kể chúng tôi nghe một câu chuyện. Lúc trước, có một người học trò đã hỏi thầy: Thầy ơi! Con phải sống như thế nào mới được hạnh phúc? Thầy hỏi lại cô ấy rằng: Hằng ngày trên đường đến trường, có khi nào con nhìn một đóa hoa bằng lăng nở và miểm cười? Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc trên con đường ta đi. Lúc đó tôi chỉ hiểu lí thuyết một cách mơ hồ. Thật tình cờ, sau mọi thứ đã đến với mình, khiến tôi nở một nụ cười như thế. Nụ cười của niềm vui thật sự. Chính lúc đó, trong thực tại của tôi, tôi là người hạnh phúc nhất.
Chân lí ấy , cảm giác ấy vẫn theo tôi đến bây giờ. Nhưng bạn ơi, tôi vẫn là một người bình thường. Những tác động từ cuộc sống, khiến ta khi thoảng quên những chân lí mà mình từng “tìm ra”. Hãy cố gắng bình tỉnh, suy xét thật thấu đáo trước những biến cố của cuộc sống. Có lẽ, ta vẫn nhớ những sự giác ngộ mình đã từng có.
Bài viết này, tôi muốn chia sẽ với các bạn, các thần dân của Vương quốc 12a1 một chân lí mà mình đã thấu hiểu bằng sự trãi nghiêm thật sự của bản thân. Thế đó, hạnh phúc là ở đời sống bình dị trong thực tại của mỗi người. Ta hãy trân trân trọng những gì mình đang có nhé các bạn. Cuộc sống “bình dị” sẽ là “sung sướng” khi ta thật sự hiểu điều đó.
bamboo