Tôi kể các bạn nghe chuyện này, có thật!
Chúng tôi được sắp lớp lại vào năm học cuối khóa, những ngày đầu, không ai biết ai, một số thì đã quen trước nên cũng có người tâm sự, còn đa số thì giống như hững hờ!!!! Cô bước vào lớp, vẻ mặt trang nghiêm, Cô mỉm cười,...Các em là những học sinh được đặt trọng trách lớn phải hong?
Hình như đâu đó có chút e dè, chút tự hào (nở lỗ mũi....đó1)
Rồi ngày qua ngày, chúng tôi quen dần, mọi người đều có khả năng khác nhau! .....Thời gian trôi qua nhanh lắm, cái ngày mà khi còn áo trắng,tôi muốn kết thúc sớm để khỏi học bài, nhưng ngày càng muốn giữ lại bên tôi...
Những người bạn bắt đầu thi vào đại học, đứa nào cũng giỏi, không đậu trường có tiếng thì cũng rắng phấn đấu được trên THPT. Rồi mỗi người một nơi.....
Hằng năm có họp lớp đó>>> nhưng vẫn vắng vẻ, vẫn đi thăm những người thầy, và đương nhiên đầu tiên vẫn là Cô rồi! nhìn đàn em của mình kìa, học giỏi lăm, thân thiết và hồn nhiên hơn chúng tôi ngày trước, nhìn lại chúng tôi, đã lớn, nhìn nhận có chững chạc hơn đôi chút! Xong một ngày....mỗi đứa lại một nơi....!
còn nữa.....